Trang chủ Hoạt động nhà trường

Giới thiệu sách tháng 12 - Cuốn sách “Mưa đỏ”

08/12/2025

“Nhe bước chân và nói khẽ thôi

Thành cổ rộng mà sao đồng đội tôi nằm chật

Mỗi tấc đất là một cuộc đời có thật

Cho hôm nay tôi đến nghẹn ngào…”

Bốn câu thơ trong “Tấc đất thành cổ” của Phạm Đình Lân đã khẳng định sự đẫm máu, khốc liệt của Thành Cổ Quảng Trị năm 1972. Bằng ngòi bút mạnh mẽ, táo bạo, nhà văn Chu Lai đã tái hiện chân thật chiến trường được mệnh danh là “Nghĩa trang không nấm mồ” qua tác phẩm “Mưa Đỏ”. Vậy liệu bạn có bao giờ thắc mắc rằng “Mưa đỏ” là cơn mưa có màu đỏ hay tên gọi này có một ý nghĩa sâu xa hơn nữa? Chúng ta hãy cũng nhau khám phá tác phẩm này nhé!
 


Nhà văn Chu Lai tên thật là Chu Văn Lai, ông sinh ngày 5 tháng 2 năm 1946, quê ông ở xã Hưng Đạo, huyện Phù Tiên (nay là xã Hoàng Hoa Thám), tỉnh Hưng Yên. Ông là hội viên của hội nhà văn Việt Nam, từng là đại tá trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ từ rất sớm. Chính vì vậy văn chương của ông giàu tính tả thực, dữ dội và đậm chất bi kịch. Nhà văn Chu Lai có vô vàn tác phẩm nổi tiếng như: Ăn mày dĩ vãng (1991), Cuộc đời dài lắm (2001), Khúc bi tráng cuối cùng (2004), Chỉ còn một lần (2006) và cuối cùng là tác phẩm tiêu biểu nhất “Mưa đỏ”.
 


Lấy bối cảnh 81 ngày đêm chiến đấu không nghỉ của các chiến sĩ tại mặt trận Thành Cổ Quảng Trị năm 1972. Được mệnh danh là “chảo lửa bom đạn”, có thể coi đây là trận đánh khốc liệt nhất trong lịch sử chống Mỹ của nhân dân ta. Hàng nghìn thậm chí là hàng vạn chiến sĩ đã nằm lại nơi đây, bảo vệ từng mảnh đất Thành Cổ.

“Mưa đỏ” theo chân “Cường”, một sinh viên năm ba nhạc viện và đang có cơ hội du học ở nước ngoài. Bố cùng người anh trai của anh đã hi sinh khi ra mặt trận, nối tiếp con đường con đó anh theo lời tổng động viên, từ biệt người mẹ và cũng như bao câụ sinh viên khác lên đường ra mặt trận.
 


Tại Thành Cổ Quảng Trị, cậu gặp những người chiến sĩ như Tạ, Sen, Bình, Hải và cậu em út Tú. Đội trưởng Tạ, một người nông dân chất phác sống cùng người vợ và một đứa con. Đội phó Sen, anh theo người cha đã hi sinh thời chống Pháp, trở thành một người lính đặc công trinh sát. Bình và Hải với biệt danh “Bình Vẩu”, “Hải Gù” lần lượt là sinh viên đại học mỹ thuật Hà Nội và thợ điện nối nghiệp gia đình. Tiếp theo đó, ta có thể kể đến chính là Tú, một cậu học sinh vẫn ngồi trên ghế nhà trường, Tú với lòng nồng nàn yêu nước đã tìm mọi cách, lén xin ra mặt trận. Không dừng lại ở đó, nhà văn Chu Lai còn khắc họa nhân vật Hồng, một cô gái dũng cảm mới tuổi đôi mươi, có nhiệm vụ chèo thuyền đưa các chiến sĩ qua sông giữa biển bom đạn. Bên chiến tuyến bên kia, Quang, một kẻ khát máu, đầy mâu thuẫn nội tâm giằng xé. Bảy người lính, bảy số phận khác nhau, họ từ ba miền tổ quốc mang tình yêu nước sâu sắc và quyết tâm giành lại độc lập dân tộc tiến vào mặt trận. Nhiệm vụ bảo vệ Thành Cổ, tiểu đội K3 – Tam Sơn đến giây phút hi sinh cuối cùng vẫn không để một tên giặc nào dám xâm phạm bất kỳ tấc đất nào của Thành Cổ.
 


Có lẽ đọc “Mưa Đỏ” ta sẽ không thể nào quên các chi tiết bi thương, đau lòng đến như chết đi sống lại. Khung cảnh chiến trường đầy rẫy bùn đất hòa trộn với máu tươi và vô vàn những chiến sĩ đã ngã xuống hoặc thương nặng. Hay lúc quân giặc tấn công ta ở dòng sông Thạch Hãn khi những cô gái trẻ đang tải thương, làm cho các chiến sĩ của ta rơi xuống nước nằm lại dưới đáy sông như sự ra đi của Tú. Bên cạnh đó, ta thấy rằng dư chấn chiến tranh quá lớn, quá đỗi kinh hoàng bằng chi tiết nhân vật Sen hóa điên dại, mất kiểm soát khi nhìn thấy Mỹ thả bom lên những người đồng đội đã ngã xuống ngay trước mặt anh. Đồng thời sự hi sinh để bảo vệ đồng đội, đất nước của đội trưởng Tạ, Bình, Hải cho thấy niềm hi vọng giải phóng đất nước của các người lính ra trận. Những bức thư chưa được gửi đến vợ con của anh Tạ, tâm hồn nghệ thuật sâu sắc giữa ranh giới sống còn của Bình, Cường, tiếng cười, kỉ niệm cùng nhau chiến đấu không quản ngày đêm. Họ từ những người xa lạ trở thành tri kỉ, đồng đội vượt qua gian khó.
 


Đối với “Mưa đỏ”, ta thấy rằng chiến tranh không chỉ đau thương với những người lính chiến đấu vì chính nghĩa. Tác phẩm còn cho ta thấy sự hi sinh vô vọng của những binh lính bên kia chiến tuyến. Họ bị lợi dụng và đang không biết mình chiến đấu vì điều gì. Nhân vật Quang, một người lính trẻ được đào tạo bài bản, tham gia chiến đấu vì mong muốn gặp lại Hồng, thầm thương cô và hứng thú cảm giác được nhìn thấy kẻ địch gục xuống. Cuối cùng, Quang cũng không nhận được kết cục tốt đẹp. Từ nhân vật Quang, tác giả nhấn mạnh lý tưởng sống hi sinh vì độc lập, tự do của dân tộc ở các chiến sĩ chính nghĩa.
 


Đến với hồi kết, thật đáng buồn, tiếc thương làm sao! Khi bảy người lính đều lần lượt nằm lại nơi Thành Cổ lạnh lẽo, tang thương. Nhưng có lẽ chính sự ra đi đó đã khiến ta nhận ra sự cao cả, thiêng liêng, dám hi sinh vì tình yêu tổ quốc. Từng câu chữ, từng trang sách, hiện thực chiến tranh phũ phàng, đau khổ hiện ra trước mắt. Từ những chàng trai, cô gái đôi mươi, ngây thơ, còn nhiều hoài bão, khát giờ đây ra đi mãi mãi.

Chính vì vậy sự thành công của “Mưa Đỏ” chứng minh tài năng, ngòi bút mạnh mẽ, có chiều sâu, chạm đến tâm hồn người đọc của nhà văn Chu lai. Bằng chất văn giàu tính tả thực, khắc họa chiến trường đầy rẫy nguy hiểm, đau thương. Kết hợp cùng nghệ thuật xây dựng nhân vật thành công qua bảy người lính tiểu đoàn K3 với từng số phận khác nhau. Tuy rằng họ mang tính cách, hành động khác nhau nhưng tất cả đều mang hi vọng giải phóng dân tộc vào từng chi tiết, từng dòng chữ. Để từ đó những chi tiết đắt giá đã hằn sâu trong lòng người đọc một nỗi thương xót, đau đớn không nguôi.
 


Nói tóm lại, “Mưa Đỏ” không chỉ bản hùng ca bi tráng về tinh thần dân tộc, lòng yêu nước, quyết tâm giành chiến thắng vì tổ quốc thiêng liêng. Ngoài ra, tác giả muốn phê phán thực tế phũ phàng chiến trường gian lao, bi thương, đầy hiểm trở của các cuộc chiến tranh gây ra bởi sự tham lam, ác độc. Nhờ đó, tác phẩm ca ngợi hình ảnh người chiến sĩ quả cảm, mạnh mẽ, vượt qua bao gian khó, dám dâng trọn những ước mơ, hoài bão nằm lại mảnh đất thân yêu tổ quốc. Đồng thời, sự chân thành, gắn bó giữa các chiến sĩ mang theo khát vọng, lý tưởng độc lập cùng xung phong ra chiến trường thật đáng ngưỡng mộ!

Như một lời tri ân mà nhà văn Chu Lai gửi đến tất cả người con đất Việt đã ngã xuống. “Mưa Đỏ” khiến ta nhận ra sự hi sinh cao cả, đáng quý của người lính. Bởi lẽ đó, ta trân trọng, biết ơn hòa bình hôm nay, nhắc nhở ta không bao giờ quên sự mất mát này và cố gắng xây dựng đất nước phát triển, thịnh vượng. Tựu chung lại, “Mưa đỏ” khiến tôi nghẹn ngào, day dứt, xúc động biết bao trước công lao to lớn của ông cha ta để lại. Còn bạn thì sao? Hãy đọc “Mưa Đỏ” và chia sẻ cảm xúc của mình nhé!

Ban truyền thông
Đánh giá:
Tổng số điểm của bài viết là: 0/5 trong 0 đánh giá
Chia sẻ:
TIN KHÁC

Văn bản mới